Những câu chuyện ở văn phòng thám tử VDT bi có, hài có, có những cuộc điều tra tìm ra sự thật chỉ là minh oan cho mối nghi ngờ, nhưng có những sự thật lại xé lòng các thám tử.
Câu chuyện sau là một minh chứng:
Gặp anh vào lúc giờ tan tầm, cùng anh là bé gái hai tuổi xin xắn, và rất ngoan cứ quấn lấy anh. Anh cho biết mới đi đón con bé đi học về, con bé quấn anh lắm cứ đi công tác về thì nó bám lấy anh như sợ anh đi mất và hai cha con qua văn phòng Thám tử VDT luôn.
Anh bắt đầu câu chuyện với giọng điềm đạm và dí dỏm: Anh quản lý một công ty do anh thành lập, còn vợ anh là giáo viên tiểu học. Anh thường phải đi công tác xa, nhưng luôn giành thời gian cho gia đình mình. Cuộc sống gia đình đầy đủ, “vợ đẹp con khôn”, kinh tế không phải nghĩ gì. Chị là phụ nữ đảm đang, luôn chu toàn cho cuộc sống gia đình.
Dạo gần đây anh đi công tác xa nhiều về nghe bà con họ hàng nói những điều không hay về vợ anh. Nói đến đây giọng anh nghẹn lại, làm cho các thám tử tò mò vì một gia đình như thế thì có khúc mắc gì mà cần đến sự trợ giúp của thám tử tư. nhưng trong cuộc sống có muôn vàn điều mà người ta không giải thích được bởi chữ ngờ.
Anh muốn công ty thám tử VDT điều tra hoạt động của vợ anh trong những ngày anh đi công tác sắp tới. cuộc điều tra bắt đầu chốt tại nhà của vợ chồng anh, sáng vợ anh dậy sớm chở hai đứa con đi ăn sáng rồi đưa con tới trường tất bật trưa ăn cơm cùng các giáo viên trong trường, chiều 17h chị rời cơ quan đón con " đứa lớn học trong trường nơi chị đang giảng dậy ", bé gái học ở trường Mầm non. Về đến nhà, chị lại lúi húi cơm nước cho con, rồi chỉ thằng bé học bài, cho con bé ngủ. Suốt mấy ngày giám sát, các thám tử không thấy có biểu hiện gì khác thường trong cuộc sống đời thường của chị cho đến ngày anh về.
Mọi hướng điều tra của các thám tử đều vô nghĩa, cuộc điều tra không mang lại kết quả gì nhưng nó lại là điều mà khách hàng mong đợi.
Câu chuyện có lẽ kết thúc ở đấy, vì mối nghi ngờ của anh không phải là hiện thực, nhiệm vụ của thám tử đã kết thúc.
Chúng tôi gặp anh để thanh lý hợp đồng, anh vẫn mang theo con bé như một bảo vật, nhìn anh như thế người ta nghĩ ngay đến anh là một người cha tốt với đứa con ngoan. Mặc dù vậy, nhưng anh lại bảo các thám tử giám định ADN hãy lấy tóc của anh và con bé đi xét nghiệm xem kết quả thế nào, vì nhìn bên ngoài con bé không thấy “giống bố”.
Với kỹ thuật hiện đại và tinh vi thì việc giám định hai mẫu tóc để biết huyết thống thì không mất thời gian. Nhưng kết quả xét nghiệm AND không cho kết quả cảm tính của con người mà là cơ sở khoa học chính xác tới 99.99% quan hệ huyết thống. Cầm kết quả trả lại cho chủ nhân, chúng tôi có cảm giác rất mơ hồ, vì sự thật không như mong đợi. Kết quả giám định cho thấy anh và “con anh” không cùng huyết thống. Còn có trái nào đắng hơn, khi đứa con mà mình yêu quý lại không cùng huyết thống với mình. Làm sao có thể tin người vợ ngoan hiền lại có thể cắm sừng anh lâu đến như vậy.
Mong rằng câu chuyện có một kết thúc có hậu để hai đứa trẻ lớn lên bên gia đình, để vợ chồng họ có cuộc sống hạnh phúc thường ngày họ vẫn sống với nhau, mong sẽ có một phương án thích hợp để giải quyết chuyện một cách ấm âm. Và con bé vẫn được anh yêu quý hơn trong gia đình mà cháu đang coi anh là người bố không ai có thể thay thế.